LỜI MỞ ĐẦU
Tôi có một người bạn thân, cậu ta hơn tôi một tuổi, nhưng kinh nghiệm của cậu ta về cuộc sống, về cách nhìn nhận mọi vấn đề xảy ra hơn tôi nhiều lắm. Lúc còn học ở Việt Nam, cậu ta đã đi làm, tự mở cửa hàng riêng và thu nhập có thể sánh ngang với một công tử nhà giàu. Sau đó cậu ta sang nước ngoài du học theo diện tự túc và chỉ sau một năm, cậu ta đã có thể tự nuôi sống bản thân mình, không cần tiền của bố mẹ gửi sang nữa, thậm chí còn bị nước bạn đánh thuế thu nhập hàng tháng. Tôi biết rằng để làm được như cậu ta thật không dễ dàng gì, đòi hỏi phải là một người rất bản lĩnh, nhất là khi phải sống một thân một mình, tại nơi đất khách quê người, phải đối diện với rất nhiều khó khăn, thử thách, tự lo cho mình từ cái ăn, cái mặc, lo rèn luyện thân thể để giữ sức khỏe, lo học hành cho thật tốt và cái quan trọng nhất đó là làm sao giữ được cho tâm hồn mình luôn hướng về một nơi thiêng liêng với những tình cảm tốt đẹp, đó chính là Quê hương. Trong khi đấy cậu vẫn phải lo kiếm sống hàng ngày, nhưng vẫn luôn tự rèn luyện, tự nhắc nhở mình để không quá lao đầu vào việc kiếm tiền mà mất hết thời gian dành cho bạn bè, không có thời gian suy nghĩ về những việc xảy ra xung quanh mình, để rồi đến lúc nào đó đánh mất chính mình. Sang bên đấy cậu đã học được hai điều:
1. Không bàn luận ! Nếu bàn luận mà nó ra tiền thì hãy bàn luận.
2. Hãy nhìn sự việc diễn ra theo nhiều hướng khác nhau.
Cũng biết mình chưa đến tuổi để có thể bàn luận về một vấn đề nào đấy, bởi vì muốn bàn luận thì chỉ có thể nói ở trên một diễn đàn công cộng nơi không ai biết bạn là ai và cái quan trọng nhất bạn phải là người đã có công ăn việc làm ổn định và có đủ thời gian cho phép bạn tranh luận, có vốn hiểu biết chung về lịch sử, kinh tế, chính trị, xã hội. Nhưng hôm nay cũng xin phá lệ một lần, dưới cái nhìn của một người chưa bước vào đường đời, xin được bàn về QUÂN TỬ - TIỂU NHÂN VÀ NGỤY QUÂN TỬ. Thực ra ranh giới giữa 3 loại người này rất mong manh, mờ mịt. Có thể trong thời điểm này bạn là Quân tử, Tiểu nhân nhưng trong một hoàn cảnh khác bạn lại là Ngụy quân tử. Đây cũng là những điều tôi đã học được trong sách vở và đem nó để áp dụng vào những sự việc đang xảy ra xung quanh tôi.
QUÂN TỬ - TIỂU NHÂN
A. Sách vở :
1.Theo khái niệm Nho Giáo, trên thế gian có 2 loại người : Một loại có số lượng ít ở bên trên, một loại có số lượng nhiều ở bên dưới.
Quân tử: có đức, có tài, có học lễ nghĩa văn chương, có chức danh và địa vị trong bộ máy Nhà Nước.
Tiểu nhân: được coi như những người chỉ có sức lao động để làm lụng kiếm ăn và phục dịch bề trên. Những người này đa số là nông dân cho nên thường được gọi là dã nhân
Quân tử : tinh tường điều nghĩa
Tiểu nhân : tinh tường cái lợi
2.Khổng Tử nói:
Quân tử hướng lên trên mà thành đạt : là đi vào cuộc sống, hay đời sống tinh thần mà làm sáng tỏ chân lý, nêu cao nhân nghĩa trong Xã Hội.
Tiểu nhân hướng xuống dưới mà thành đạt : là đi vào cuộc sống vật chất mà bảo đảm tài lợi cho Xã Hội.
Thành đạt của Quân tử là đem lại cho đất nước an ninh.
Thành đạt của Tiểu nhân là đem lại cho dân cơm ăn áo mặc.
Không có Quân tử thì không ai trị Tiểu nhân
Không có Tiểu nhân thì không ai nuôi Quân tử
Khổng Tử đặc biệt nêu cao vai trò gương mẫu của Quân tử, nhất là của những người nắm vai trò chính trị
Đức của Quân tử là gió
Đức của Tiểu nhân là cỏ
Cỏ có gió lướt qua thì uốn rạp theo, nhưng không phải các Quân tử đều cùng một đức gió như nhau và các Tiểu nhân đều cùng một đức cỏ như nhau. Giữa Quân tử và Tiểu nhân thì ranh giới nhiều khi rất mờ mịt, chỉ cách nhau trong đường tơ kẽ tóc.
Khổng Tử đòi hỏi cả Quân tử và Tiểu nhân đều phải học đạo
Quân tử học đạo thì thương người .
Tiểu nhân học đạo thì dễ sai khiến .
Trong những tư tưởng này còn chưa nói đến một loại người nữa trong xã hội, đó là Ngụy Quân tử. Có lẽ bởi vì người ta không thể nói về loại người này chỉ trong mấy dòng ngắn ngủi. Vì vậy chúng ta sẽ nói đến vấn đề này sau.
B. Áp dụng vào thực tế … ảo
Để có thể áp dụng thành công, đúng đắn và khách quan thì khi nhìn nhận, đánh giá bất kỳ một sự việc nào chúng ta cũng phải nhìn nhận dưới nhiều góc độ, theo các hướng khác nhau.